"BỆNH" ĂN CẮP VẶT !
Chiếc xe chở chim cảnh dừng đèn đỏ. Ngay lập tức, chiếc xe máy phía sau cũng dừng theo. Người đàn ông dáng đậm đà nhanh chóng dựng chân chống xe, tiến về phía thùng xe tải đầy tự tin. Với những động tác thuần thục, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã bắt được chú chim mình muốn. Không biết người đàn ông ấy cho rằng đó là điều bình thường, là thú vui, hay gì? Không biết anh ta có biết đang có nhiều camera phía sau ghi lại hành động xấu xí của mình hay không? Chỉ biết rằng khi quay mặt lại, anh ta cười tươi lắm. Có vẻ như muốn "khoe" chiến tích với cộng đồng phía sau đang "mắt tròn mắt dẹt".
Rất nhanh, cộng đồng mạng đã tìm ra và đối chiếu, cách đây chưa lâu, chính người đàn ông này cũng từng dừng sau chiếc xe chở hoa quả và "mình xin" đầy bỉ ổi một thùng nho khi dừng đèn đỏ, trước sự chứng kiến của bao người.
Như vậy, có thể coi ăn cắp vặt đã trở thành "bệnh", thói quen xấu của người đàn ông kia, chứ không đơn thuần chỉ là phút "ngẫu hứng" vui đùa của một người "nông nổi" vui tính nữa!?!
Những người như tay đàn ông kia có là cá biệt không? Tôi nghĩ là không. Và nó không chỉ diễn ra ở ngoài đường mà còn len lỏi ở cả các cơ quan công sở, "lan toả" ra cả nước ngoài. Chỉ có điều, đó chỉ là "ăn cắp vặt" nên nhiều người tặc lưỡi cho qua và người mất của sau khi bực bội thì tự dặn mình lần sau cẩn thận hơn mà thôi. Sở dĩ tôi nói vậy vì cách đây không lâu, khi vào tòa nhà khá "bề thế" của một cơ quan bên ngoài, tôi ngạc nhiên khi thấy các vòi sen và vòi xịt trong nhà vệ sinh bị... cụt!?! Hỏi ra mới biết, hầu hết các phòng vệ sinh khác đều bị, từ nam đến nữ. Do ai đó thấy nó "xịn" nên mang về nhà mình dùng. Mất nhiều, thay nhiều nên người quản lý... chán không buồn thay nữa. Rình bắt thì chẳng hay ho gì?!?
Không chỉ là cái vòi sen, mà chuyện mất áo mưa, mũ bảo hiểm khi gửi xe ở các cơ quan, nơi công cộng cũng không hề hiếm. Sau vài lần "dính chưởng", khi đến điểm công cộng, tôi luôn phải cố tìm chỗ để xe gần hướng nhìn bảo vệ, cho mũ vào cốp cẩn thận chứ không dám bỏ ra bên ngoài. Rồi hồi dịch Covid-19 căng thẳng, việc bị mất các chai cồn rửa tay ở trong các cầu thang máy tôi nghĩ chắc cũng nhiều cơ quan gặp phải. Và chỉ biết... lắc đầu!
Điều đáng buồn là hầu hết những kiểu "ăn cắp vặt" ấy, thủ phạm chính là người lớn. Có cả những người lớn trí thức, sang trọng. Vậy điều gì đang diễn ra nhỉ? Có phải do đó là "bệnh" đã ăn vào máu rồi không hay do cách quản lý không tốt hoặc do điều gì khác? Lý do nào cũng đúng. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm lắm. Điều tôi nghĩ nhiều hơn là không biết những người lớn ấy, họ sẽ dạy con cháu mình như thế nào về lẽ sống, về tính Thiện, về luật nhân quả, về việc không được tham lam, táy máy, tắt mắt? Họ có sợ những hành động xấu xí của mình bị con, cháu nhìn thấy, bắt chước và sẽ... tiếp nối đời trước không???
Một điều đáng buồn nữa là hiện tượng mất trộm vặt diễn ra ở cả trong các nhà trường. Từ vật nhỏ như bút, tẩy, sách đến vật to hơn như túi xách, ba lô, mũ bảo hiểm, áo đồng phục, giày dép ở các lớp mầm non. Cái này thì nhà tôi nếm gần đủ hết rồi nên chắc chắn tôi hiểu lắm. Và tôi không trách đám trẻ nhỏ, chỉ thắc mắc không biết bố mẹ các cháu có biết hành động của con mình không và đã ứng xử thế nào, mà chỉ biết chưa lần nào đồ của con mình bị "cầm nhầm" được trả lại cả!?!
Kể ra thì dài lắm! Nhưng tôi tạm dừng ở đây. Vì ăn cắp vặt ở ta nó như một thứ "bệnh" mất rồi!
Cre: Bố Thóc Cốm
3 comments